Những ngày buồn…

image

Một quyển sách đã khép lại, giữ riêng những bí mật của mình. Sách đã mở ra, đã đóng lại và không ai có thể mở lại một lần nữa, vĩnh viễn….
Nhìn bên ngoài là thế, có ai biết được ẩn tình bên trong????
Đến giờ mình vẫn chưa tin được là một người thân của mình đã mãi mãi rời xa mình, nếu mình có hối tiếc điều gì, thì sẽ mãi hối tiếc, vì không còn cơ hội để sửa đổi nữa. Mình vẫn còn hụt hẫng….
Những ngày chia tay ông, trời mưa hoài….
Lúc nhìn ông lần cuối, mình đứng dưới chân ông nhìn lên, mình đã không lên nhìn tận mặt, mình phải nhường chỗ cho ba và các cô, chú, và mình sợ không kiềm chế được cảm xúc của mình
Lúc nhập quan, miệng ông bị mở ra, khi người ta đưa tay nâng cằm ông lên cho miệng khép lại thì nước mắt ông hai bên trào ra, mình tự hỏi, ông ra đi có bình an trong lòng?
Mình thấy hoang mang khi người ta đưa ông ra xe, khi xe tang lăn bánh, ông thực sự rời xa rồi sao? Xa mãi mãi ư?? Tại sao???…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Go To Top